RA-HÁP
CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG SỢI DÂY
Kinh Thánh Giô suê 2:1-24, 6:22-25
Dẫn nhập:
Ai
sinh ra đời cũng bị ràng buộc bởi một “sợi dây” nào đó.
Khi còn trong bụng mẹ, chúng ta sống
nhờ vào sợi dây nhau của mẹ. Khi sinh ra đời, ít nhiều chúng ta lại bị “vương vấn”
bởi những sợi dây khác: Sợi dây yêu đương, sợi dây huyết thống, sợi dây gia
đình, sợi dây tội lỗi… (Sáng 38:18, I Cor 7:27; Hê 12:1).
Thánh Kinh đề cập đến nhiều sợi dây
khác nhau:
-
Có sợi dây muốn dứt bỏ mà
không biết làm sao (Rô 9:3).
-
Có sợi dây phải buộc chặt
vào (Xuất 28:22,28; Rô 12:7, Êph 4:3).
Sau khi nhận được lời kêu gọi của Chúa cũng như những dặn dò
của Ngài, Giô-suê chuẩn bị cho việc chinh phục đất hứa của mình. Để nắm rõ tình
hình của kẻ thù, ông mật sai hai thám tử đi vào xứ để dò la hầu báo cáo lại.
Hai thám tử vâng lệnh ra đi…
Một điều khiến cho nhiều người cảm thấy
ngạc nhiên đó là khi đi vào xứ, hai thám tử vào nhà của một kỵ nữ (2:1). Sự hiện
diện của họ trong nhà kỵ nữ không qua khỏi cặp mắt nghi ngờ của Vua G iê-ri-cô,
nên ông sai người đi đến nơi hầu để đuổi họ ra khỏi xứ. Với một đức tin nơi
Chúa, Ra-háp đã làm một việc vô cùng can đảm, đó là giấu các thám tử trên mái
nhà để rồi sau đó giải cứu họ bằng cách dòng họ qua cửa sổ để trốn thoát bằng một
sợi dây …
***Xét về cấu trúc văn học, câu chuyện kể hé mở cho người
đọc sự bắt đầu của những tình tiết mâu thuẩn trong lối văn kể chuyện. Có thể thấy
sự khéo léo của tác giả khi đặt câu chuyện Ra-háp ngay trước cuộc chiến chinh của
Y-sơ-ra-ên. Câu chuyện ví như một giai điệu nhẹ nhàng lãng mạn bên cạnh những
giai điệu mạnh mẽ hùng tráng trong một bản giao hưởng. Hay như một làn gió nhẹ
mơn man thoảng qua trước khi những cơn giông bão dữ dội ập đến. Nó làm cho người
đọc cảm thấy vừa khoan khoái vừa hồi hộp náo nức muốn nghe tiếp cho đến hết.
***Xét về ý tưởng thần học, câu
chuyện Ra-háp là một trong những thiên tình ca tuyệt vời của ân điển Chúa. Vẫn
với chủ đề chung: “Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín giữ lời giao ước ban đất hứa
cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngài thực hiện lời hứa bằng cách giúp đỡ họ chinh phục đất
hứa”. Tuy nhiên, câu chuyện tiếp tục cho thấy lời hứa không phải chỉ dành
cho dân tuyển, mà còn dành cho tất cả những ai có đức tin nơi Gia-vê. Người ngoại
bang vẫn có thể được cứu nếu như hết lòng tìm kiếm Chúa và tin cậy Ngài.
Đây cũng là chủ đề xuyên suốt của Kinh Thánh đặc biệt là các sách Phúc âm.
Câu chuyện về việc Chúa cứu Ra-háp có liên quan đến một hình ảnh thú vị,
đó là hình ảnh của những “sợi dây”:
1.
Sợi dây tội lỗi (2:1-3)
2.
Sợi dây đức tin (2:4-16)
3.
Sợi dây cứu rỗi (2:17-24, 6:22-25)
4.
Sợi dây ái tình (Mat 1:5)
Học về Ra-háp và những sợi dây ràng buộc
bà để thấy được thể nào ân điển Chúa dành cho tội nhân để biết ơn Chúa và tận
hiến đời sống mình cho Ngài.
I. SỢI DÂY TỘI LỖI (2:1-3)
Tội lỗi nói chung, là sự vi phạm luật thánh của Chúa. Thánh Kinh
cho biết tất cả những ai sanh trong dòng dõi A đam đều thuộc về dòng giống tội
lỗi (Rô 3:23, 5:12). Tội lỗi, trong một ý nghĩa nào đó, giống như một sợi dây
trói buộc con người, khiến họ “không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn” (Rô 7:19).
Ở đây, dầu Kinh Thánh không nói đến
cách rõ ràng, nhưng nhìn vào đời sống của Ra-háp, dường như có một sợi dây vô
hình ràng buộc bà với một số phận: Sinh ra trong tội lỗi, lớn lên trong tội lỗi,
hành động trong tội lỗi.
1. Sanh ra trong tội lỗi
1.1
Tên Ra-háp: Chữ “Ra-háp” có
hai ý nghĩa trong tiếng Hê bơ rơ: “Ra-háp” (Rahab),
có nghĩa là “kiêu ngạo”, tên của một “nữ yêu quái”(thủy quái), một nữ thần thuộc
thời đại hổn mang (chaos: Sáng 1:2).
Rahap có liên hệ gần với một con thủy quái khác là Lê-vi-a-than, một vị thần đề
cập đến trong sách Gióp. Ra-háp được cho là tác nhân của nhũng sóng gió, bão tố
trên biển cả. Trong thi ca Ai cập, hình ảnh thần Rahab có liên quan đến hình ảnh
con rồng, và cũng là hình ảnh biểu tượng của Pha-ra-ôn (đối chiếu Ex 29:3).Trong
sự miêu tả của Gióp, chỉ Đức Chúa Trời là Đấng có quyền năng để đập tan, chặn đứng
nó (Gióp 9:13, 26:12, 38:11).
-
“Ra-háp” (R’hb) có chung nguồn gốc với một từ
Heb. khác có nghĩa là “rộng lớn” “vĩ đại”.
Thật thú vị nếu như nối kết hai ý
nghĩa này lại với nhau để ví sánh đời sống Ra-háp trước và sau khi đến với Chúa.
Trước khi gặp Chúa, Ra-háp giống như một con “thủy quái” luôn gây ra những đổ vỡ cho những gia đình khác vì đời sống
tội lỗi mình. Nhưng sau khi gặp Chúa, Đức Chúa Trời đã can thiệp và biến đổi bà
từ một tội nhân trở nên một gương mẫu đức tin cho nhiều người.
1.2 Thân thế Ra-háp: Tác giả không đề cập đến dân tộc của Ra-háp, chỉ
nói bà là một người nữ ngoại bang, nhà bà ở trên vách thành Giê-ri-cô (2:15).
Nhìn vào bản đồ có thể thấy rõ Giê ri
cô là một thành phố thuộc lãnh thổ của dân A- mô-rít, một trong những dân tộc
Ca-na-an bản địa. Thành Giê-ri-cô là một thành phố lớn nằm ngay cửa ngõ của xứ
Ca-na-an, cách sông Giô-đanh khoảng 2 km. Ở trong vị trí này Giê-ri-cô thường
xuyên có những người thuộc các sắc dân khác qua lại cả người tốt lẫn kẻ xấu. Để
bảo đảm trước sự đột nhập của kẻ thù, thành được xây thành hai lớp tường dày có
thể cất nhà trên đó và cách nhau từ 3,5 – 4,5 mét bởi một cái hố sâu. Ai muốn
vào đến bên trong thành phải vượt qua tường thành bên ngoài, kế đến là khoảng hố
sâu rồi đến tường thành bên trong.
Có lẽ “nhà” của Ra-háp, hay nơi bà
“hành nghề” là thuộc về vách thành phía ngoài, nơi sự canh gát có phần thiếu
nghiêm nhặt hơn, nên các thám tử có thể dể dàng tiếp xúc, và là nơi bà có thể
dùng dây dòng hai thám tử xuống từ cửa sổ để thoát thân[1].
2. Bị ràng buộc bởi tội lỗi
Thánh Kinh không ngần ngại ghi rõ nghề
nghiệp đặc biệt của Ra-háp trước khi gặp Chúa là “kỵ nữ” (Giô 2:1, Hêb 11:31,
Gia 2:25). Đây là một loại “nghề nghiệp” mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm trong
Y-sơ-ra-ên (Lê 19:29, 21:7,9,14). Người làm kỵ nữ thường là những người xấu và bị lên án, coi thường (Các
11:1-2, Châm 29:3, 30:20). Thánh Kinh cũng ghi chép lại vài trường hợp những
người dân Y-sơ-ra-ên có quan hệ tình dục với kỵ nữ và gây ra những hậu quả
nghiêm trọng (Sáng 38:15-24, Các 16:1).
Không ai muốn lựa chọn cho mình một cuộc
đời bạc bẽo để bị người khác khinh
chê, nhưng đôi khi “định mệnh trớ trêu” lại ràng buộc họ vào một số phận mà họ
không muốn. Thánh Kinh không ghi chép lý do tại sao Ra-háp lại làm một kỵ nữ, nhưng Thánh Kinh cho biết
trước khi gặp các thám tử, bà đã là một người như vậy. Thánh Kinh cũng không tả vẽ
nổi lòng của bà như thế nào, nhưng rõ ràng những gì bà làm chứng minh rằng bà
đang nổ lực để thoát khỏi sự ràng buộc đó …
3. Hành động tội lỗi
Để làm rõ thêm tình trạng tệ hại của
Ra-háp, tác giả tiếp tục kể việc nói dối của bà “Nhưng người đàn bà đem giấu hai người nầy, rồi
đáp rằng: Quả thật họ đã tới nhà tôi, nhưng chẳng biết ở đâu đến. 5 Song vào buổi tối cửa thành hầu đóng, hai người
ấy đi ra, tôi không biết đi đâu; hãy mau đuổi theo, vì các ngươi theo kịp được”(Giô 2:2-5)
Một tác giả đã rất tinh tế khi diễn tả lại cuộc đối thoại của Ra-háp và
những người lính Giê-ri-cô sau khi bà giấu các thám tử trên mái nhà, nói lên phần
nào thực trạng đau buồn nhưng cũng rất
đáng thuơng của bà trong một vỡ kịch:
-
Lính: Ngươi có thấy hai người đàn ông vào nhà này không ?
-
Ra-háp: Thưa ông, ngày nào cũng có nhiều người đàn ông vào ra nhà này.
-
Lính: Ta muốn nói đến hai tên vừa vào nhà ngươi tối nay, có bộ dạng giống như
những tên khốn.
-
Ra-háp: Tất cả những tên khốn vào đây đều có bộ dạng giống nhau, thưa ngài.
-
Lính: Có người báo rằng có hai tên vào nhà ngươi tối nay, họ đến để do thám đất
nước của chúng ta.
-
Ra-háp: Quả thật đã có hai người nam vào nhà tôi tối nay, nhưng tôi không biết
họ từ đâu đến và đi đâu, vả lại, có bao giờ tôi tra hỏi nguyên quán của một người
khi mà người ấy chỉ đến đây một lát rồi đi ngay…
Không phải vô tình mà tác giả
đề cập đến câu chuyện về Ra-háp trong cuộc thánh chiến của dân Y-sơ-ra-ên.
Ra-háp là một trong bốn người nữ ngoại bang có tên trong gia phả của Chúa
Giê-xu (Mat 1:1-18). Và là một trong hàng ngàn người ngoại bang khác vốn sanh
ra ngoại quyền công dân Y-sơ-ra-ên, không có lời hứa của Đức Chúa Trời nhưng được
cứu bởi ân điển (Êph 2:8-12). Nhiều người cảm thấy thắc mắc tại sao Chúa lại
cho phép Kinh Thánh ghi chép lại hành động nói dối của Ra-háp, nhưng rõ ràng câu
chuyện được kể để chứng minh về tình yêu của Đức Chúa Trời khỏa lấp tội lỗi cho
những ai có lòng tìm kiếm Ngài.
Sự hiện diện của Kỵ nữ Ra-háp ngay khi bắt đầu cuộc thánh chiến cho thấy
sự yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tội nhân. Phải chăng đây là cách mà
Chúa nhắc nhỡ cho Giô-suê và dân
Y-sơ-ra-ên biết rằng, trong cơ nghiệp mà Chúa dành cho họ, cũng có một phần của
những dân tộc ngoại bang. Cơ nghiệp mà Chúa ban cho không chỉ dành riêng cho
người Do Thái, mà có cả dân ngoại bang nữa, miễn họ có lòng tìm kiếm Chúa và
tin cậy Ngài. Ân điển Chúa thật kỳ diệu thay !
II. SỢI DÂY ĐỨC TIN (2:4-16)
Tác giả Hê bơ rơ 11:1 định nghĩa “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều
mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy”. Nói cách khác, đức tin đến bởi việc một người nhận biết những gì Chúa
làm thông qua thiên nhiên vũ trụ hay qua tuyển dân Ngài. Đức tin thật không chỉ
dừng lại ở chổ nhận biết, nó giúp cho người tin cậy chứng tỏ đức tin mình qua việc tìm kiếm Chúa và dám trả giá cho điều
mình làm. Đức tin là toàn bộ những gì một người có thể làm để thể hiện tình yêu
đối với Chúa.
Tiếp tục, bằng lối văn kể chuyện, tác giả đưa ra hai hình ảnh rất thú vị
đó là hình ảnh của hai sợi dây. Một là sợi dây Ra-háp dùng để dòng các thám tử
xuống đất, hai là sợi dây màu đỏ điều mà các thám tử trao cho bà. Về một phương
diện, có thể ví đức tin của Ra-háp giống như sợi dây mà bà dùng để dòng các
thám tử xuống đất để giải cứu họ, và về một phương diện khác, sợi dây màu đỏ điều
mà các thám tử trao cho bà giống như sợi dây cứu rỗi của Chúa trao cho bà.
Trong phần luận giải về đức tin, tác giả Gia cơ đã khen ngợi Ra-háp như
là tổ phụ của đức tin, ngang hàng với Áp-ra-ham (Gia 2:21-25). Gia-cơ nhìn thấy
điểm chung giữa Áp-ra-ham và Ra-háp chính là hành động đức tin. Hay nói cách
khác, những gì họ làm đối với Chúa và đối với người khác chứng tỏ rằng họ tin
Chúa và dám trả giá cho đức tin mình.
1. Nguồn gốc của đức tin: Tấm lòng
Người kể chuyện tiếp tục cho thấy đức tin tuyệt vời của Ra-háp khi bà “trèo
lên mái nhà” gặp các thám tử. Sợi dây đức tin của bà được nối kết bởi những mắc
xích nối liền lại với nhau, bắt đầu từ sự nhận biết Chúa từ trong tấm lòng và kết
thúc bằng hành động bày tỏ bên ngoài:
-
Nhận biết Chúa là Chân thần duy nhất: “Tôi biết… Đức Giê-hô-va”. Danh Giê-hô-va là danh xưng đặc biệt của dân Y-sơ-ra-ên. Tuy nhiên bà gọi
Chúa là Giê-hô-va, điều này nói lên sự nhận biết Chúa của bà. Chẳng những thế
bà còn nhận biết “Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia,
và ở dưới đất thấp nầy”.
-
Nhận biết chương trình của Chúa “Tôi biết rằng
Đức Giê-hô-va đã ban cho các ông xứ nầy”
-
Nhận biết quyền năng của Chúa: “Vì chúng tôi
có hay khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước Biển Đỏ
bày khô trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Óc, hai vua dân
A-mô-rít, ở bên kia sông Giô-đanh, mà các ông đã diệt đi”
-
Nhận biết thực trạng của mình: “Chúng tôi có
hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt
các ông nữa”
2. Bày tỏ đức tin: Hành động
-
Tiếp rước các thám tử: “Đồng một thể ấy, kỵ nữ
Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi” (Gia cơ 2:25)
-
Kêu xin sự giải cứu: “Vậy bây giờ, vì tôi đã làm
nhân cho hai ông, thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi; hãy chỉ Đức
Giê-hô-va mà thề cùng tôi, và cho một dấu quả quyết 13
rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi, và hết thảy người bà
con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết.”
-
Yêu thương đùm bọc gia đình mình: Có lẽ
điều khiến người ta cảm động nhất chính là tấm lòng yêu thương của bà đối với
gia đình mình. Thế gian tội lỗi thường khiến cho con người mất hết lương tri,
nhưng người có đức tin thật luôn thương yêu quí trọng gia đình mình.
-
Gìn giữ giao ước: Câu chuyện được tiếp nối bằng việc
hai thám tử kết ước với Ra-háp bằng việc trao cho bà sợi dây đỏ điều. Ra-háp đã
làm theo lời cam kết của mình để giải cứu gia đình mình (6:22-25)
Câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên chinh phục đất hứa không đờn thuần là câu chuyện
chinh chiến của một dân tộc. Điều Thánh Kinh ghi chép cho chúng ta nhận biết thể
nào ý muốn Đức Chúa Trời khi muốn con dân Ngài phải chinh phục thế giới tội lỗi
này cho Ngài (Sáng 1:28). Khi con cái Đức Chúa Trời làm tốt trách nhiệm mình,
điều này sẽ giúp cho tội nhân nhận biết Chúa và chạy đến với Ngài. Điều Ra-háp
bày tỏ các thám tử như một sự minh chứng. Sự đắc thắng của con cái Đức Chúa Trời
mở ra cơ hội cho tội nhân ăn năn và được cứu.
III.
SỢI DÂY CỨU RỖI
Nhiều người thường thắc mắc: Điều gì
khiến một người trở nên con cái Đức Chúa Trời ? Bởi Đức Chúa Trời quyết định lựa
chọn, hay bởi sự tìm kiếm Chúa của người ấy ? Nhóm có tính cách mạnh mẽ thì đề cao những nổ lực tìm kiếm
Chúa của con người. Nhưng nhóm có tính cách ngược lại thì cho rằng điều này là
hoàn toàn bởi ân điển Chúa, con người chỉ thừa hưởng điều Chúa đã làm cho mình
mà thôi[2].
Nhìn vào trường hợp của Ra-háp, nhiều
người cũng đặt ra một câu hỏi tương tự. Việc Ra-háp được lựa chọn và được cứu
là bởi nổ lực tìm kiếm Chúa của bà hay hoàn toàn chỉ bởi ân điển Chúa mà thôi ?
Một lần nữa, lối văn kể chuyện nhắc nhỡ chúng ta rằng tác giả không nhằm
chứng minh một giáo lý thần học nào thông qua câu chuyện này, người kể chuyện
chỉ muốn thuật lại câu chuyện lạ lùng của Ra háp. Đức Chúa Trời tể trị và dẫn dắt cách lạ lùng khi cho
phép các thám tử đến nhà của Ra-háp, để tại đó đức tin của bà được thể hiện một
cách tuyệt vời. Giống như một cây được trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo
thì tiết (Thi 1:3), đức tin của Ra-háp được đâm chồi, nẩy nở và lớn lên theo từng
tình tiết của câu chuyện.
Mặt khác, câu chuyện cứu rỗi Ra-háp
giống như một sợi dây với những mắc xích nối tiếp nhau gồm những nút thắt thuộc
về Đức Chúa Trời và của Ra háp, tạo thành một sợi dây thắt chặt bà lại với Chúa.
Đây cũng là hình ảnh sợi dây màu đỏ điều mà các thám tử trao cho bà trong câu
chuyện.
1.
Những “nút thắt” của Chúa:
a. Sự tể trị của Chúa trên dòng lịch sử: Đức Chúa Trời tể trị trên dòng
lịch sử nhân loại, trong đó có dân Y-sơ-ra-ên. Không phải ngẩu nhiên mà Chúa
cho phép đúng thời điểm dân Y-sơ-ra-ên chinh phục đất hứa. Tất cả đều diễn ra
trong chương trình của Chúa để hoàn thành lời hứa của Ngài.
b. Sự tể trị của Chúa đối với các thám tử: Đức Chúa Trời tể trị trên những
bước chân của các thám tử để họ gặp được Ra-háp và đem đến sự giải cứu cho
chính họ cũng như gia đình bà.
c. Sự tể trị của Chúa đối với Ra-háp: Đức Chúa Trời lựa chọn, sắp đặt
tất cả trên đời sống của Ra-háp kể cả những hoàn cảnh của bà. Mục đích để bày tỏ
tình yêu Ngài dành cho bà. Đức Chúa Trời cho phép Ra-háp gặp gỡ với các thám tử
để bà có dịp bày tỏ đức tin mình.
2. Sự
đáp ứng của Ra-háp
a. Đáp ứng bằng sự sẵn lòng: Có thể cho rằng việc Đức Chúa
Trời hoàn tất chương trình của Ngài cho mọi người, ai cũng có thể nhận lấy phước
hạnh cho mình nếu như tin cậy Ngài. Giống như mưa móc từ trời là ban cho mọi
người. Tuy nhiên để nhận lấy điều Chúa ban cho, người nhận phải biết rộng mở tấm
lòng mình. Ra-háp giống như một cái bình trống không sẵn sàng để chứa đựng những
ơn phước Chúa. Bà đã chứng tỏ sự sẵn lòng của mình bằng việc giấu các thám tử
trên mái nhà và sau đó lại trèo lên để gặp gỡ sứ giả của Chúa.
c. Đáp ứng bằng sự chấp nhận: Hành động của Ra-háp giấu
các thám tử là hành động liều lĩnh. Nếu thất bại bà có thể trả giá bằng chính mạng
sống mình. Tuy nhiên Ra-háp chấp nhận điều này vì bà biết đây là cơ hội để bà
bày tỏ lòng tin cậy Chúa của mình.
IV. SỢI DÂY ÁI TÌNH
Câu chuyện về Ra-háp sẽ kém phần hấp dẫn
nếu không đề cập đến một “sợi dây” khác ràng buộc bà với dân sự của Chúa. Việc
bà kết hôn với một người tên là Sanh môn và sinh ra Bô-ô, tổ phụ của Vua Đa
vít.
Thánh Kinh không cung cấp nhiều chi tiết
về Sanh môn, người đã kết hôn với Ra-háp và sau đó sinh ra Bô-ô. Chỉ biết ông
là một người thuộc chi phái Giu đa, con của Na ách son (Mat 1:5, Lu 3:32).
Tuy nhiên dựa vào chi tiết nhỏ này, có một giả thuyết được đưa ra: Phải
chăng Sanh môn chính là một trong hai thám tử đã ghé nhà Ra-háp như trong câu
chuyện kể ? Phải chăng vì lần hội ngộ ngắn ngủi đã làm nảy sinh một tình yêu để
cuối cùng họ đến với nhau trong sự ràng buộc của hôn nhân ? Thực hư thể nào
không ai biết được. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, đó là Ra-háp đã trở thành
một phần tử của Y-sơ-ra-ên, và hơn nữa, từ nơi bà đã sanh ra một dòng dõi để từ
đó Chúa Giê-xu đã sanh ra để cứu rỗi
nhân loại.
Sau khi Ra-háp và gia đình mình dọn về ở chung với cộng đồng dân
Y-sơ-ra-ên (Giô 6:23), Thánh Kinh không đề cập gì đến bà mãi cho đến hơn 1000
năm sau. Tên Ra-háp một lần nữa xuất hiện trong gia phả của Chúa Giê-xu bên cạnh
một cái tên khác là Sanh môn với phần ghi chép lạ lùng “Sanh-môn bởi Ra-háp sanh
Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; 6 Gie-sê
sanh vua Đa-vít” (Mat 1:5-6). 1000 năm trôi qua đủ để quên đi
tất cả mọi sự. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ quên. 1000 năm để Đức Chúa Trời
làm thành lời hứa của Ngài dành cho Y-sơ-ra-ên mà trong đó có tên của một người
nữ đặc biệt: Ra-háp.
Tiếp theo sau đó là phần vinh danh của Gia cơ khi kể bà vào hàng tổ phụ
của đức tin, đồng với Áp-ra-ham. Trong một thư tín gởi cho con dân Chúa, Gia cơ
đã trưng dẫn gương đức tin của Ra-háp (Gia 2:25). Ông gọi đây là một đức tin
hành động. Ra-háp là một kiểu mẫu cho tất cả mọi người về loại đức tin chứng tỏ
hành động. Một người có thể làm điều gì đó mà không tin, nhưng không ai có thể
tin mà không làm làm điều gì đó cho Đấng mình tin. Bạn có tin Chúa và chứng tỏ
cho mọi người niềm tin của mình bằng hành động tận hiến cuộc đời mình cho Ngài
?
[1]
Nhiều người thắc mắc: Làm sao
mà những thám tử lại có thể vào nhà một kỵ nữ ? Điều này có vi phạm nguyên tắc
đạo đức của Chúa hay không ? Ngày nay Đức Chúa Trời có cho phép con cái Chúa
giao du với những kỵ nữ vì một công vụ nào đó không ? Thật ra ở đây, trong văn
kể chuyện tác giả chỉ thuật lại sự kiện xảy ra mà không nhằm đưa ra một giáo lý
thần học nào. Có thể xem sự kiện này như một tình huống đạo đức mà Đức Chúa Trời
cho phép xảy ra, và Ngài có thẩm quyền để xét đoán.
[2]
Có hai quan điểm Thần học nổi
bật về vấn đề “tiền định” trong sự cứu rỗi: Quan điểm của nhóm Calvin thì cho rằng
con người là hư hoại, không có khả năng đáp ứng với Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi
hoàn toàn do Chúa lựa chọn và kêu gọi, ân điển như một sự ban cho không thể cưỡng
lại được, thiên đàng dành cho một số người nào đó Chúa lựa chọn và ngược lại… Nhóm
Arminius thì dạy rằng Đức Chúa Trời hoàn thành chương trình cứu rỗi và mời gọi
mọi người đến để nhận lấy không phân biệt một ai. Sự cứu rỗi có được do nổ lực
tìm kiếm Chúa của con người. Bất cứ ai hết lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ nhận được.
Do đó, con cái Chúa cần nổ lực để trình bày ân điển Chúa cho mọi người thông
qua sự truyền giảng Tin lành …
Cám ơn Ông MS !
Trả lờiXóa