BÀI 7
GA-BA-ÔN - CÁI BẪY THỎA HIỆP
Giô suê 9:1-27
Dẫn nhập:
Chúng được Chúa cứu và đặt để giữa thế gian với một sứ mạng:
Rao giảng Phúc Âm cứu người (Mat 28:18-20, Mác 16:15, Công 1:8). Đức Chúa Trời
không đem chúng ta về thiên đàng ngay, nhưng để chúng ta ở lại để chinh phục thế
gian cho Ngài. Thế nhưng điều đáng buồn là thay vì chinh phục thế gian cho Chúa,
nhiều Cơ-đốc nhân ngày nay đã bị thế gian mê hoặc để trở nên thỏa hiệp với nó.
Một khi đã thỏa hiệp với thế gian, thay vì sử dụng những gì mình có trong thể
gian để phục vụ Chúa, Cơ-đốc nhân lại dùng những gì Chúa cho để phục vụ thế
gian.
Câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên và dân thành Ga-ba-ôn là một minh
chứng cho điều này.
Ngay sau khi lập một bàn thờ trên núi Ê-banh và tái lập
giao ước với Chúa. Bằng lối kể chuyện thật sinh động, tác giả cho thấy thể nào
cuộc thánh chiến đã lan rộng đến toàn cả xứ. Lúc này, cuộc chiến không còn là sự
đối đầu của Y-sơ-ra-ên và Giê-ri-cô hay A-hi, mà là với cả một liên minh của nhiều dân tộc tại
Ca-na-an, bao gồm cả “dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và
dân Giê-bu-sít”. Cuộc thánh chiến thực sự đã diễn ra và diễn
ra trên một qui mô lớn. Tất cả những dân tộc bên này sông Giô đanh, từ nam ra bắc,
trên núi hay dưới đồng bằng điều hiệp hại để giao chiến cùng Y-sơ-ra-ên.
Trong tình cảnh “dầu sôi lửa bỏng” trước một cuộc chiến
tranh. Người kể chuyện thuật lại một tình huống dỡ cười dỡ khóc của dân
Y-sơ-ra-ên. Tất cả Y-sơ-ra-ên từ người lãnh đạo đến binh sĩ, bị lừa gạt bởi mưu
kế của một dân tộc: Dân Ga-ba-ôn. Người Ga-ba-ôn biết mình không thể cự địch lại
nên “giả bộ đi
sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 5 dưới chân mang giày cũ vá, và trên mình quần
áo cũ mòn; hết thảy bánh về lương bị họ đều khô và miếng vụn. 6
Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại trại quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người
và dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chúng tôi ở xứ xa đến; vậy bây giờ, hãy lập giao ước
cùng chúng tôi”… Với những dáng vẻ dường như rất chân thật và
vô hại, những lời tâng bốc Y-sơ-ra-ên lên tận mây xanh. Những nhà lãnh đạo
Y-sơ-ra-ên không cầu hỏi Chúa để rồi vội vàng ký kết với họ một hiệp ước hòa
bình và bất tương xâm. Ba ngày sau, họ phát hiện ra kẻ ký hiệp ước với mình
không ai xa lạ mà chính là kẻ thù ở ngay sát bên mình. Bị ràng buộc với giao ước
đã ký, sau đó dân Y-sơ-ra-ên chẳng những không tận diệt được dân Ga-ba-ôn theo
điều Chúa truyền mà ngược lại còn phải chấp nhận sống chung với họ, chiến đấu để
bảo vệ họ. Suốt nhiều thế kỷ sau đó, Y-sơ-ra-ên phải mang gánh nặng bất đắc dĩ
này. Dân tộc Ga-ba-ôn giống chẳng khác nào một “cái giằm sóc vào thịt” (II Cor
12:7) gây nhức nhối đau đớn cho thân thể
Y-sơ-ra-ên mà không biết làm cách nào để cắt bỏ được.
Thêm một bài học đau thương nữa cho Giô-suê và dân
Y-sơ-ra-ên. Tại A-hi, ba mươi sáu binh sĩ thương vong, dầu thật đau buồn nhưng
họ có thể sửa sai bằng cách giải quyết tội lỗi và giành chiến thắng. Nhưng tại
Ga-ba-ôn, một hiệp ước hòa bình được ký kết, không có một sự đổ máu nào, ngược
lại còn được bánh và rượu, nhưng sự tại hại của nó thì lâu dài và không thể sửa
chửa được.
Như đã nói trong phần
I của Bài 5, nếu như thành lớn Giê-ri-cô làm liên tưởng đến quyền lực của ma quỉ,
thành nhỏ A-hi minh họa cho tội lỗi, thì dân thành Ga-ba-ôn minh họa cho một kẻ
thù khác của Cơ-đốc nhân: Thế gian. Ga-ba-ôn đến với Y-sơ-ra-ên với một dáng
vẻ chân thật vô hại nhưng nguy hiểm thể nào, thì thế gian cũng đến với Cơ-đốc
nhân ngày nay với dáng vẻ đáng yêu vô hại nhưng đầy cạm bẫy cũng thể ấy. Thế gian
luôn hiện diện trước mắt con cái Đức Chúa Trời như một điều gì đó tốt đẹp, đáng
yêu. Nhưng ẩn chứa bên trong là những cám dỗ tai hại lâu dài. Nếu Cơ-đốc nhân
không nhờ cậy Chúa để thắng hơn, chắc chắn sẽ dẫn đến một hậu quả đau buồn về
sau (I Gi 2:15).
*** Bài học về
“Ga-ba-ôn, Cái Bẫy Thỏa Hiệp” một lần nữa cho chúng ta thấy, Đức Chúa Trời
là Đấng Thành Tín sẵn lòng ban đất hứa cho con cái Ngài, nhưng để đắc thắng, họ
phải hết lòng tin cậy và làm theo lời Chúa. Phải luôn cầu hỏi Chúa trước bất kỳ
quyết định nào dù nhỏ hay lớn. Bài học cũng cho thấy sự tai hại của sự thỏa hiệp
với kẻ thù. Người thỏa hiệp sẽ gánh lấy hậu quả lâu dài cho mình và cho con cái
mình.
I.
Cấu Trúc
Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho rằng câu chuyện về
Ga-ba-ôn và câu chuyện A-hi và có chung một chủ đề: Đừng coi thường những điều
nhỏ mà không nhờ cậy Chúa. Cũng có người cho rằng đáng lẽ câu 1-2 thuộc về phân
đoạn trước thì đúng hơn. Phần còn lại từ 3-27 mới là câu chuyện về dân
Ga-ba-ôn. Câu chuyện được chia làm hai phần rõ rệt:
1.
Mưu kế của dân Ga-ba-ôn, sự
thất bại của Giô-suê và Y-sơ-ra-ên (3-15).
2.
Phản ứng của Y-sơ-ra-ên khi
phát hiện âm mưu của dân Ga-ba-ôn (16-27)
Xét về mối quan hệ giữa
Y-sơ-ra-ên và các dân tộc ngoại bang ở chung với mình. Giô-suê 9:1-27 là phần
xen giữa của hai câu chuyện về hai mối quan hệ khác nhau giữa dân Y-sơ-ra-ên và
dân ngoại. Phần đầu (2:1-8:35) cho biết nguồn gốc của những người ngoại bang được
được thừa nhận đường đường chính chính từ gia đình của Ra-háp, là những người
đáng được yêu thương và trân trọng. Phần sau (10:1-24:33) cho thấy nguồn gốc của
những người ngoại bang hiện diện bất đắc dĩ trong dân Y-sơ-ra-ên vì mắc bẫy lường
gạt của dân Ga-ba-ôn. Điều này dẫn đến hai thái độ khác nhau trong Y-sơ-ra-ên:
Yêu và ghét, trân trọng và khinh bỉ. Dân Y-sơ-ra-ên yêu thương và trân trọng
gia đình Ra-háp nhưng bạc đãi dân Ga-ba-ôn, bắt họ đốn củi, xách nước cho mình
suốt đời. Điều này là một minh họa lý thú cho thái độ đối với thế gian của Cơ-đốc
nhân ngày nay theo Thánh Kinh.
Thánh Kinh thường dùng
từ “thế gian” với hai ý nghĩa khác nhau.[1]
Có một “thế gian” được Đức Chúa Trời yêu thương và chúng ta cũng phải yêu
thương (Gi 3:16). Con người là tạo vật của Đức Chúa Trời, con người phạm tội và
sẽ hư mất đời đời. Họ cần được nghe Tin lành để được cứu rỗi. Nhưng cũng có một
thế gian khác Chúa dạy chúng ta “chớ yêu”, và cũng “đừng khuôn rập” theo nó ((I Gi
2:15, Rô 12:1-2). Đơn giản là vì nó là một thế giới xa hoa hào nhoáng, trông dường
như đáng yêu, nhưng một khi thỏa hiệp với nó, con cái Chúa sẽ đánh mất lòng yêu
Chúa và chịu ảnh hưởng xấu của nó cách lâu dài.
“Thế gian” trong bài
học này được dùng trong ý nghĩa thứ hai.
II.
Cái Bẫy Của Dân Ga-ba-ôn (9:1-15)
1. Sự Kết Thành Liên Minh Của
Các Dân Tộc Chống Đối (1-2)
“Khi hay
được việc nầy, hết thảy các vua ở bên nầy sông Giô-đanh, hoặc ở trong núi, dưới
đồng bằng, hay là dọc bãi biển lớn đối ngang Li-ban, tức là các vua dân Hê-tít,
dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít, 2 đều rập một ý hiệp với nhau đặng giao chiến với
Giô-suê và Y-sơ-ra-ên” (9:1-2).
Thánh Kinh Sáng Thế
ký 10:6-20 cho biết các dân tộc kể trên đều là hậu tự của Cham, con trai thứ của
Nô-ê. Trong biến cố Nô-ê say rượu và lỏa lồ, Cham đã đi ra và mách lẽo cho các anh
em biết sự xấu hổ của cha mình. Sau khi tỉnh rượu, Nô-ê đã rủa sả người bêu xấu
mình. Nhưng thay vì rủa sả Cham, ông lại rủa sả Ca-na-an, con của Cham. Do đó,
có nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho rằng chính Ca-na-an chớ không phải Cham là
người chủ mưu phạm tội. Sau đó, con cháu của Ca-na-an, di chuyển đến vùng đất
Pa-lét-tin và trở nên tổ phụ của các dân tộc tại đây. Họ là những dân tộc thờ lạy
thần tượng và gian ác chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Vì thể khi ban đất hứa
cho Y-sơ-ra-ên, Chúa truyền dạy “khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phó các dân ấy
cho, và ngươi đánh bại chúng, thì phải diệt hết chúng đi, chớ lập giao ước
cùng, và cũng đừng thương xót lấy. 3 Ngươi chớ
làm sui gia với chúng, chớ gả con gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con
gái họ cho con trai mình, 4 vì các dân tộc nầy
sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác, rồi cơn thạnh nộ của Đức
Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội vàng. 5
Nhưng đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vầy: phá những bàn
thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần A-sê-ra và đốt những hình chạm của
chúng nó. 6 Vì ngươi là một dân thánh cho
Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất,
đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài.” (Phục 7:1-6)
Khi hay tin dân Y-sơ-ra-ên đã triệt hạ Giê-ri-cô và A-hi, cả
thảy sáu quốc gia trên cùng liên kết chống lại Y-sơ-ra-ên. Có thể gọi đây là một
“liên minh ma quỉ” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thật ra, bản thân các dân tộc
này cũng không ưa thích gì nhau, nhưng để đối địch lại Y-sơ-ra-ên họ không còn
cách nào khác hơn là làm hòa với nhau để chống lại kẻ thù.
Sự việc trên làm cho
chúng ta liên tưởng đến mối quan hệ giữa Hội Thánh Đức Chúa Trời và thế gian. Hội
thánh sa bại là bạn của thế gian, nhưng Hội thánh đắc thắng sẽ trở nên thù nghịch
với thế gian (Gi 15:19). Nếu như Y-sơ-ra-ên không đánh bại Giê-ri-cô và A-hi,
có lẽ các dân tộc chưa liên minh để chống lại họ. Chính vì Y-sơ-ra-ên đã chiến
thắng, nên họ buộc lòng phải liên minh để chống cự lại. Trong một ý nghĩa nào
đó, thái độ của kẻ thù đối với chúng ta cho chúng ta biết thực trạng thuộc linh
của mình như thế nào.
2. Mưu Kế Của Dân Ga-ba-ôn
(3-15)
Đứng trước tình thế
không thể dùng sức mạnh để chống lại dân sự Đức Chúa Trời, dân Ga-ba-ôn bày
mưu: “Chúng nó
giả bộ đi sứ, lấy bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 5
dưới chân mang giày cũ vá, và trên mình quần áo cũ mòn; hết thảy bánh về
lương bị họ đều khô và miếng vụn. 6 Chúng nó đi đến gần Giô-suê tại
trại quân Ghinh-ganh, mà nói cùng người và dân Y-sơ-ra-ên rằng: Chúng tôi ở xứ
xa đến; vậy bây giờ, hãy lập giao ước cùng chúng tôi”...
Có sáu bước dân
Ga-ba-ôn thực hiện để lừa gạt dân Y-sơ-ra-ên, đây cũng là sáu bước thế gian thường
dùng để lừa gạt con cái Đức Chúa Trời ngày nay:
Bước 1: Giả bộ như
thân thiện, hiền lành và vô hại (c.4)
Như sói đội lốt chiên
để đến gần với chiên, sa tan đội lốt con rắn để đến gần với Ê va, những người
Ga-ba-ôn “lấy
bao cũ chất cho lừa mình, và bầu chứa rượu cũ rách vá lại, 5 dưới
chân mang giày cũ vá, và trên mình quần áo cũ mòn…”. Không
hung dữ như Giê-ri-cô, xảo quyệt như A-hi, người Ga-ba-ôn ngụy trang cho mình một
dáng vẻ hiền lành thân thiện để dân Y-sơ-ra-ên tưởng lầm không phải là kẻ thù hầu
có thể tiếp cận họ.
Thế gian luôn hiển hiện
trước mắt con cái Đức Chúa Trời với một dáng vẻ tốt đẹp và hấp dẫn. Khiến cho
nhiều người lầm tưởng nó vô hại nên đến gần nhưng thật ra nó ẩn chứa bên trong
những nguy hiểm vô cùng (Mat 4:9). Cơ-đốc nhân cần hết sức cảnh giác, nhờ cậy
Chúa để giữ mình, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho đời sống mình.[2]
Bước 2: Đến gần dân
Giô-suê tại Ghinh-ganh (c.6)
Ghinh-ganh là trung
tâm chỉ huy của Y-sơ-ra-ên, nơi Giô-suê và những tướng lãnh của ông dùng để điều
khiển chiến dịch. Tại Ghinh-ganh có đài tưởng niệm Ghinh-ganh, một biểu tượng
chiến thắng của Y-sơ-ra-ên. Sau các cuộc chinh chiến, Y-sơ-ra-ên thường quay về
tổng hành dinh của mình tại Ghinh-ganh (Giô 5:10, 9:6, 10:6,15,43). Vì thế, để
đến gần Giô-suê, bất cứ ai cũng phải vượt qua sự canh gát nghiêm nhặt của quân
lính. Nhưng với một sự hóa trang hoàn hảo, người Ga-ba-ôn chẳng những dối gạt
được những người dân Y-sơ-ra-ên mà còn gạt cả những lính canh để đến gần vị chỉ
huy của họ. Một sự thật cho thấy mức độ nguy hiểm vô cùng của kẻ thù cũng như sự
ngây thơ đến vô lý của dân Y-sơ-ra-ên.
Sa tan thường đội lốt
thiên sứ để đến gần con cái Ngài. Thế gian ngày nay cũng đã vượt qua mọi rào cản
để thâm nhập vào sâu thẩm trong đời sống con cái Đức Chúa Trời. Ngày nay xu hướng
chạy theo vật chất và hưởng thụ, những hình thức giải trí trên mạng, các loại
tiện nghi v.v…trở nên quá gần gũi và quen thuộc với con cái Đức Chúa Trời. Mọi
người đều làm theo nó một cách tự nhiên, bình thường và tưởng rằng vô hại.
Nhưng thật ra nó đang chiếm mất phần lớn tâm trí và sức lực của con cái Đức
Chúa Trời đến nỗi không còn chổ cho Đức Chúa Trời. Tinh thần thế tục đang chiếm
hữu không chỉ trong những gì xảy ra bên ngoài mà còn ở trong tâm trí của con
cái Đức Chúa Trời.
Bước 3: Đề nghị một giao
ước hòa bình (c.6b)
“Chúng tôi ở xứ xa đến”, chúng tôi vô hại, chúng tôi đầy thiện chí … hãy lập giao ước cùng chúng
tôi”.
Hình thức ký kết giao
ước xuất hiện từ rất sớm giữa các quốc gia. Khi đã ký kết, hai bên không ai được
quyền vi phạm. Khi ký kết hiệp ước, người ta thường thực hiện trước sự chứng kiến
của thần linh. Ai vi phạm sẽ bị thần linh sử phạt nặng nề. Tại Ghinh-ganh,
Giô-suê và những người lãnh đạo đã nhân danh Đức Chúa Trời lập hòa ước cùng dân
Ga-ba-ôn. Nội dung chính, sẽ không chiến tranh với họ. Cũng có thể có một điều
khoản phụ là sẽ bảo vệ lẫn nhau khi gặp chiến tranh…
Thật ra đây chính là một
hình thức thỏa hiệp. Hiệp ước hòa bình chỉ về hàng động giữa hai bên khi là những
người bạn thật. Nhưng thỏa hiệp là hành động diễn ra khi một trong hai là kẻ
thù. Hiệp ước hòa bình chỉ về một hành động thật thà giữa hai bên, nhưng thỏa
hiệp là hành động xuất phát từ sự gian trá. Thế gian luôn luôn trói buộc con
cái Đức Chúa Trời bằng những sự thỏa hiệp. Trong một phương diện nào đó, nhiều
con cái Chúa ngày hôm nay đang ký kết hiệp ước hòa bình với chủ nghĩa thế tục.
Không có văn bản, nhưng như đã nói, nó khắc ghi trong tâm trí và quan niệm sống
của họ một cách sâu sắc đến nổi không cách nào đem ra khỏi được.
Bước 4: Một lời hứa hảo
huyền (c.8)
“Tôi là tôi tớ của
các ông”, tôi sẵn sàng để phục vụ các ông. Cũng giống như cách mà satan hứa
cùng Ê va, hay khi cám dỗ Chúa Giê-xu “hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở
ra, sẽ như Đức Chúa Trời” (Sáng 3:5), “Ví bằng ngươi sấp mình trước
mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.” (Mat 4:9).
Thế gian không phải
là tôi tớ Đức Chúa Trời. Thế gian cũng không bao giờ có thể đem đến phước hạnh
thực sự cho con cái Chúa. Con người không bao giờ có thể trở nên “như Đức Chúa
Trời”, cũng như satan không bao giờ có thể cho Chúa Giê-xu thế giới này. Tất cả
chỉ là một sự dối trá, một lời hứa hảo huyền, không bao giờ có thể trở thành hiện
thực.
Bước 5: Có vẻ như thiêng
liêng (c. 9)
“Tôi tớ của ông ở từ xứ rất
xa đến để tôn trọng danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của ông”. Mục đích chúng tôi làm điều này là thiêng liêng, để tôn cao danh Chúa
của các ông.
Như đã nói trong phần
I, dân Ga-ba-ôn là con cháu của Ca-na-an, là những quốc gia thờ thần A sê ra, một
Nữ thần của người Ca-na-an. Đây là sự thờ lạy thần tượng gớm ghê đối với Chúa.
Dân Ga-ba-ôn đã, đang và sẽ không bao giờ có thể tôn kính Chúa như họ nói. Tất
cả chỉ là sự dối trá. Thế gian là thế gian. Mãi mãi vẫn là thế gian. Tất cả những
gì thế gian đem đến cho con cái Chúa không bao giờ có thể làm vinh hiển Đức
Chúa Trời.
Bước 6: Hãy nhận lấy bánh
của chúng tôi (c.11,12)
“Các trưởng lão và hết thảy
dân sự ở xứ chúng tôi có nói cùng chúng tôi rằng: Hãy lấy lương thực dùng dọc
đường, đi đến trước mặt dân đó”, “Kìa, bánh của chúng tôi:
ngày chúng tôi ra khỏi nhà đặng đi đến các ông, chúng tôi lấy nó đem theo làm
lương thực vẫn nóng hổi, mà ngày nay đã khô và bể vụn. 13
Những bầu rượu nầy chúng tôi đổ đầy rượu hãy còn mới tinh, kìa nay đã
rách; còn quần áo và giày chúng tôi đã cũ mòn, bởi vì đi đường xa.”
Và để chúng minh cho
điều họ nói là thật, dân Ga-ba-ôn dâng tặng cho Y-sơ-ra-ên một số bánh và rượu
của họ. Y-sơ-ra-ên vui hưởng những gì kẻ thù mình mang đến mà không biết rằng
đang đứng trước một nguy cơ thất bại chắc chắn sẽ xảy đến.
BẢNG SO SÁNH GA-BA-ÔN VÀ THẾ GIAN
HIỂM HỌA GA-BA-ÔN
|
HIỂM HỌA THẾ GIAN
|
Xuất hiện với dáng vẻ hiền
lành vô hại
|
Xuất hiện với dáng vẻ tốt
đẹp hấp dẫn
|
Đến gần Giô-suê tại
Ghinh-ganh
|
Thâm nhập vào trong tâm
trí của CĐN
|
Đề nghị một giao ước hòa
bình
|
Khích lệ một sự thỏa hiệp
|
Hứa lời hứa hảo huyền
|
Hứa một lời hứa hảo huyền
|
Có vẻ như thiêng liêng
|
Có vẻ như thiêng liêng
|
Chứng minh bằng sự giàu có
trước mắt
|
Chứng minh bằng sự giàu có
trước mắt
|
Điều đáng buồn là khi
nghe thấy những điều dân Ga-ba-ôn nói với mình. Giô-suê và Y-sơ-ra-ên đã vội
vàng ký hòa ước với họ mà không cầu hỏi Đức Giê hô va. Đây là lần thứ hai họ mắc
sai lầm khi không cầu hỏi Chúa và đi đến một quyết định. Tại A-hi, họ có thể sửa
sai bằng cách ăn năn và giải quyết tội lỗi của A-can, nhưng lần này họ không thể
thay đổi được. Cho thấy sự thỏa hiệp với thế gian còn nguy hiểm hơn việc phạm tội
vì không thể thay đổi được.
III.
Phản Ứng Của Dân Y-sơ-ra-ên Sau Khi Mắc Bẫy (16-27)
1.
Giải pháp tạm thời
Không cần phải đợi
lâu, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, nhờ vào một thông tin nào đó, dân
Y-sơ-ra-ên phát hiện ra chân tướng của kẻ thù. Họ mất thêm ba ngày nữa để đem
quân đến nơi các thành lũy của Ga-ba-ôn. Nhưng tại đây họ không còn biết làm gì
khác hơn là đứng nhìn kẻ thù vì đã trót lập giao ước cùng họ. Giống như khi bại
trận trước A-hi, dân Y-sơ-ra-ên oán trách những người lãnh đạo vì cớ hành động
sai sót của họ. Một bầu không khí hối tiếc tràn ngập trong lòng. Một cảm giác tội
lỗi một lần nữa đến với họ.
Trong tình cảnh “dỡ khóc dỡ cười” và “chẳng đặng đừng”. Những
trưởng lão và cả Giô-suê đưa ra một giải pháp: Bắt họ phải phục dịch toàn thể
dân sự bằng cách “đốn củi, xách nước” suốt đời. Thật ra đây cũng chỉ là một giải
pháp tạm thời mà thôi và chắc chắn không đẹp lòng Chúa. Toàn thể Y-sơ-ra-ên phải
gánh chịu hậu quả của những gì mình đã làm vì thỏa hiệp với kẻ thù.
2.
Hậu quả lâu dài
Câu chuyện về dân Ga-ba-ôn hiện diện trong Y-sơ-ra-ên không
dừng lại ở đó. Giô suê chẳng những không diệt được họ, mà về sau, còn phải chiến
đấu bảo vệ họ (10:6), cấp đất đai cho họ (21:17). Trong đời Vua Đa vít, dân
Y-sơ-ra-ên phải chịu thiên tai trong ba năm liền vì tội lỗi của nhà Sau lơ trước
đó. Sau lơ vì lòng sốt sắn đã vi phạm lời giao ước khi giết chết một số người
trong dân Ga-ba-ôn hầu xóa sổ họ khỏi dân tộc mình. Đa vít buộc phải nộp bảy
con trai Sau lơ để đền mạng thì tai họa mới lui đi (II Sa 21:1-11)…
Y-sơ-ra-ên mắc mưu
dân Ga-ba-ôn vì không cẩn thận làm theo mạng lệnh Chúa, lập giao ước với kẻ
thù, phải chịu hậu quả lâu dài… Là một bài học đau đớn dành cho dân sự Chúa
ngày xưa nhưng cũng chứa đựng một sự dạy dỗ quí báu cho Hội Thánh ngày nay: Sự
thỏa hiệp với thế gian là rất nguy hiểm vì đem đến một hậu quả lâu dài về sau.
Một lần nữa chân lý được khẳng định: Đức
Chúa Trời là Đấng Thành Tín sẵn lòng ban đất hứa cho con cái Ngài, nhưng để đắc
thắng, họ phải hết lòng tin cậy và làm theo lời Chúa. Phải luôn cầu hỏi Chúa
trước bất kỳ quyết định nào dù nhỏ hay lớn.
[1]
Gr. kosmos (the world), cùng có nghĩa là “thế gian” hay “thế giới”, chỉ
về tất cả những tạo vật mà Chúa dựng nên bao gồm vũ trụ, vật chất, con người… Từ
thế gian cũng được dùng để diễn tả tinh thần thế tục của con người, thế giới
không có Đức Chúa Trời.
[2]
Chúng ta đang sống trong một
thế giới với sự tiến bộ vượt bực của ngành thông tin. Thế giới rộng lớn càng
ngày càng trở nên nhỏ hẹp lại như một ngôi làng nhỏ. Chỉ cần một cái click chuột
trên máy tính, người ta có thể đưa đi hoặc nhận lại những thông tin từ khắp nơi
trên trái đất. Một người đang ở quốc gia này nhưng có thể điều hành công việc ở
một quốc gia khác qua hệ thống máy tính. Cùng với sự phát triển của khoa học, trào
lưu “Toàn Cầu Hóa” và chủ trương “Hội Nhập”
văn hóa cũng xuất hiện như một cơn lốc đe dọa cuốn trôi tất cả mọi bản sắc và giá
trị đạo đức của con người. Ngày nay, để được giàu có thịnh vượng, phải bỏ đi tất
cả những gì riêng tư để giống với người khác, từ lãnh vực chính trị, thương mại,
tôn giáo … Các nhà lãnh đạo tôn giáo hiện nay đang tìm kiếm một giải pháp để thống
nhất tất vả các tôn giáo làm một. Về một phương diện, toàn cầu hóa như hiện
thân của một điều tốt đẹp, nên làm. Nhưng nó thực sự ẩn chứa bên trong rất nhiều
nguy cơ cho Hội Thánh. Cơ-đốc nhân cần hết sức cẩn thận nhờ cậy Chúa để học biết,
gạn lọc hầu không mắc bẫy dò của ma quỉ mà gánh lấy hậu quả tại hại lâu dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét